hoangtu_281992 Dân nhà quê
Giới tính : Tướng con : Tổng số bài gửi : 86 Điểm : 223 Độ tin cậy : 4 02/08/1992 Ngày vào tù : 14/03/2010 Tuổi : 31 Đến từ : Nơi ươm mầm ước mơ!
| Tiêu đề: Những người mẹ, người chị VN Tue Mar 16, 2010 12:41 am | |
| Anh Văn Hải Thi là sinh viên Đại học Y khoa Cần Thơ. Để nuôi anh ăn học, mẹ anh đã cầm cố 5 công đất ruộng. Không đủ, cô em gái kế đang là học sinh giỏi của huyện phải nghỉ học để đi may gia công phụ anh ăn học. Vẫn không đủ, hai năm sau đứa em út Văn Thị Lĩnh đang là học sinh giỏi lớp 9 của huyện cũng nghỉ học dồn sức cho anh. Lĩnh đã khóc 13 ngày. Người ta nói sau mỗi thành công của người đàn ông có bóng dáng của ...
Anh Văn Hải Thi là sinh viên Đại học Y khoa Cần Thơ. Để nuôi anh ăn học, mẹ anh đã cầm cố 5 công đất ruộng. Không đủ, cô em gái kế đang là học sinh giỏi của huyện phải nghỉ học để đi may gia công phụ anh ăn học. Vẫn không đủ, hai năm sau đứa em út Văn Thị Lĩnh đang là học sinh giỏi lớp 9 của huyện cũng nghỉ học dồn sức cho anh. Lĩnh đã khóc 13 ngày. Người ta nói sau mỗi thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ. Sau thành công của người bác sĩ trẻ này có mồ hôi và nước mắt của ít nhất là 3 người phụ nữ. Tới đây, nếu mất mùa, cha mẹ của anh sẽ đóng cửa ra thành phố làm thuê, bằng mọi giá phải cho anh học xong Y khoa. Mẹ anh theo "thuyết" gà mái nuôi con: "Chịu khó bới tìm thì bao nhiêu con cũng nuôi được". "Thuyết" gà mái nuôi con thật cảm động nhưng nghe sao mà xót xa! Hết là thân cò lặn lội mò cua bắt ốc lại đến thân gà bới tìm con giun cái dế. Có một bài học thuộc lòng từ bé mà ta không sao quên được. "Mẹ tôi người mẹ Việt Nam/ Hy sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn…".
Tôi cũng có một người mẹ. Ngày tôi còn bé, mẹ không bao giờ cho tôi uống nước trong bóng tối. Vì như thế sẽ học dốt. Mẹ sợ con mẹ học dốt hay đó chỉ là một cách nói cho dễ hiểu để con mẹ luôn biết rèn luyện từng nết ăn nết ở, luôn hướng tới một nhân cách đàng hoàng, quang minh chính đại? Còn mẹ, còn các chị, các em gái luôn nhận về mình những thua thiệt, những hy sinh chịu đựng. Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Khuyên con uống sáng còn mẹ thì chẳng nề hà đi mò cua bắt ốc đêm đêm. Để đến khi sắp bị xáo măng thì cũng chỉ một lòng nghĩ đến con, van xin đừng làm đau lòng cò con.
Những chàng trai, những con cò con ơi! Ai sẽ về với mẹ, ai sẽ về lại với mảnh đất một thời mẹ bươi tìm thức ăn nuôi mình? Trong mỗi người đàn ông Việt Nam đều có một ông quan ngự trị. Hỡi những ông quan thành đạt, những ông quan có nghĩ đến cách làm tan biến được những phận cò, có làm cho mẹ ta chị ta em ta thực sự là người, có làm cho quê mình hết nghèo hết khổ? Hay là "quê hương biết mấy thương yêu/ Vừa về buổi sớm buổi chiều đi ngay…" ?
Huyền Trân Công Chúa là con gái thượng hoàng Trần Nhân Tông (em vua Anh Tông). Năm 1306, vua cha đem gả cho vua Chămpa là Chế Mân để đổi lấy 2 châu Ô, Lý (tức đất Quảng Trị, Thừa Thiên ngày nay). Huyền Trân Công Chúa về Chămpa được phong hoàng hậu. Sau khi Chế Mân chết, theo tục lệ bà cũng bị hoả táng theo. Vua Trần liền sai quan thượng thư tả bộc xạ Trần Khắc Chung sang Chămpa lập cách đưa bà về nước, thoát khỏi cái chết tuẫn táng trên hoả đàn. Giai thoại kể về mối tình Trần Khắc Chung và Công chúa Huyền Trân rất hay.
"Con cò đi đón cơn mưa/ Tối tăm mù mịt ai đưa cò về…" Trong lịch sử 4000 năm, con cò Huyền Trân Công Chúa đã được đón về. | |
|